SẼ MÃI KHÔNG QUÊN

Cầm tờ thông báo của cơ quan chức năng về việc chuẩn bị nghỉ hưu. Tôi bàng hoàng xốn xang lạ thường. Ngày nào đến lớp vui cùng đồng nghiệp, cùng học trò. Những ngôi trường tôi đã đi qua và hôm nay tôi lại trở về, ngôi trường đầu tiên từ khi chuyển công tác từ vùng cao về. Cứ quanh quẩn Đại Minh rồi Đại Phong và cuối cùng tôi cũng trở về ngôi trường mà tôi gắn bó hơn hai mươi năm với quãng đời còn lại của nghiệp giáo.

Tôi vô tư hồn nhiên chẳng hề suy nghĩ gì, ngoài giờ lên lớp làm công việc của mình với trường, với lớp và trở về bên mái ấm gia đình sau những giờ ở trường. Tôi quên hẵn mình đã sắp về hưu. Bất ngờ nhận tờ thông báo tôi mới thấy cảm xúc của mình sao mà không ngôn từ nào tả hết được. Nhìn tấm lịch trên tường cứ vơi dần lúc nào tôi cũng chẳng hay, đến hôm nay nhìn lại thì chỉ còn chưa đến sáu mươi tờ là hết năm 2015. Tôi bình tâm lại. Vậy là mình đã đi hết vòng đời rồi sao.

Thật vậy, tôi yêu vô cùng cái nghề mình đã chọn, khi học xong cấp 3, tôi tình nguyện khoá sư phạm cấp tốc tại trường Đinh Núp Tam kỳ. Rồi nhận công tác tại vùng cao huyện Giằng (Nay là huyện Nam Giang).

Buổi đầu xa nhà, sống những ngày kham khổ, ngôn ngữ bất đồng, sự thờ ơ của bà con thôn bản với cái chữ mà thầy giáo từ miền xuôi mang đến.

Bảy năm trôi qua nơi miền núi xa xôi hẻo lánh, thiếu thốn trăm bề, đường sá đi lại vô cùng khó khăn, sên vắt đeo cắn phải vượt suối băng rừng suốt quãng đường dài từ PGD về trường phải đi bộ 4, 5 ngày. Trên vai là chiếc ba lô nặng hơn 30 kg với nhiều dụng cụ khác, đó là những dụng cụ phục vụ cho việc dạy và học là chính.

Nhiều đồng chí không chịu nổi với cơn sốt rét ác tính đã bỏ cả cuộc đời mình nơi rừng sâu núi thẳm. Có người không phấn đấu nổi phải bỏ ngành về lại miền xuôi.

Đấu tranh với bệnh tật, thiên tai sự nghèo đói, lạc hậu suốt một thời gian dài phải hy sinh cả tuổi thanh xuân mình cho ánh sáng văn hoá của làng. Nhiều cô giáo sau khi hoàn thành nhiệm vụ miền núi, khi trở về đồng bằng công tác vẫn gối chiếc, chăn đơn cho đến tận ngày về hưu vẫn sống đơn thân, nỗi buồn cô quạnh.

Tôi quên sao được những đêm đông lạnh buốt, những ngày mưa dầm xối xả và những ngày nắng đổ lửa của núi rừng Trường Sơn sau những năm đầu giải phóng, khó khăn, gian khổ là thế. Nhưng tôi chẳng thấy nản lòng, vẫn miệt mài với công việc của người giáo viên nơi núi rừng xa thẳm. Ngoài những giờ lên lớp, giáo viên còn là người cán bộ dân vận, giúp đỡ hướng dẫn bà con mọi điều, từ làm trường đến cắt tóc rồi dọn vệ sinh.

Rồi còn phải tự học để nâng cao trình độ, mà lúc bấy giờ, tài liệu, sách báo, giáo trình rất ư là thiếu thốn. Cứ đến cuối tháng từ trường thôn tập trung về cụm trường chính để sinh hoạt, hội họp và học tập.

Trong gian nan mới thấy được sự hy sinh tâm huyết với nghề của những thầy cô giáo ở miền núi ngầy ấy. Tình cảm thật đậm đà, gắn bó sẻ chia, xem nhau còn hơn ruột thịt của mình. Anh em thường ví “Cơn rét kinh niên lạnh chết người. Bàn tay em nhẹ xoa lên trán. Sưởi ấm lòng anh ấm mặt trời”, hay:

“Dốc quên nhau ai qua mới biết

Anh qua rồi anh gọi dốc thương nhau”

Rồi thời gian trôi qua, tôi lại trở về quê hương khi đã qua tuổi quá nữa đời người và cứ thế tiếp tục cuộc hành trình trong ngành giáo dục. Cho đến nay là những ngày chuẩn bị về hưu. Khoảng thời gian còn lại thật ngắn ngủi và quý báu vô cùng. Tôi thấy cái gì cũng gần gũi, thân thương và gắn bó như cô gái ngày xưa chuẩn bị xuất giá theo chồng. Trời đã vào đông, không gian se lạnh. Mỗi sáng đến trường tôi nhìn lại toàn cảnh của ngôi trường, nhìn đồng nghiệp, học sinh mà nghe lòng man mác. Tất cả rồi sẽ xa và xa mãi, còn chăng là trong tiềm thức của tôi. Tôi sẽ trở về với cuộc sống đời thường, vui thú điền viên bên đàn cháu nhỏ.

Xin gởi lại nơi đây lòng tri ân, sự cảm mến chân thành, cũng như không bao giờ quên những kỉ niệm vui buồn của cuộc đời mình bên ngành giáo.

Đông tàn, xuân sắp sang chúc mọi người ở lại được vạn sự an lành và thành đạt trong “sự nghiệp trồng người”. Và xin gởi lại nỗi lòng của mình trước lúc chia tay bằng một khúc nhac: “Cho dù có đi nơi đâu, ta vẫn không quên được nhau…”.

Tháng 12/2015

Doãn Chí Linh