NGƯỜI EM ĐỒNG NGHIỆP

 

Đã hơn bảy năm xa rời phấn bảng và cũng bảy năm xa những kỉ niệm khó quên của quãng đời công tác.

Thời gian rãnh tôi lại nhớ đủ thứ đầu óc cứ quây cuồng nhớ những ngày tháng vất vả gian nan, nhớ mái trường tranh tre vách đất, nhớ những đồng nghiệp ngày xưa từ các địa phương về Đại Phong công tác, có nhiều cô ở tận ngoài Bắc cũng vào đây, cùng sống trong mái nhà tập thể, cuộc sống vô cùng khó khăn, song không vắng tiếng cười của những thầy cô độc thân vui tính.

Trong cơn mơ màng tôi lại nhớ lại người em đồng nghiệp ngày ấy đó là thời điểm những năm tám mươi của thế kỷ trước. Ngày ấy tôi công tác được năm năm. Em thì mới ra trường  và nhận công tác tại trường cấp I, II Đại Phong. Sau những giờ giảng dạy em thường đến nhà tôi chơi.  Cu cậu đầu lòng của tôi cứ gọi “cô T” qua đó. Vậy mà bây giờ nó đã có con đang học lớp 1. Thời gian trôi nhanh đến mức mình cũng không ngờ. Khi nhìn lại thì đầu đã bạc, cô đồng nghiệp ngày nào có đôi mắt đen tròn, mái tóc xoã ngang vai óng ả, làn da bánh mật mịn màng, dáng người thon thả ngày nào giờ cũng bước qua cái tuổi quá ngũ tuần và cũng lên bậc bbaf rồi đấy.

Tôi cảm nhận ở em ngay từ buổi đầu về trường là một giáo viên mới nhưng đầy cá tính và năng động, ở em có bản lĩnh rất vững vàng, cương trực nhưng không cứng nhắc, có đôi lúc cũng hài hước, dí dỏm, lãng mạng đáng yêu.

Em rất sẵn lòng giúp đỡ mọi người động viên chia sẻ những lúc khó khăn vước mắc trong công việc cũng như trong các hoạt động của nhà trường. Em luôn có ý kiến đóng góp xây dựn một cách trung thực, chẳng nể nang thiên vị gì ai. Với học sinh em luôn gương mẫu và nghiêm khắc, nhưng lại rất ân cần và gần gũi. Suốt quãng thời gian chung trường không năm nào lớp em không đạt thành tích cao trong học tập cũng như hoạt động các phong trào thi đua của nhà trường và ngành tổ chức. Em còn có biệt tài xây dựng nền nếp tự quản rất tốt, dù bất cứ lớp nào em chủ nhiệm đều như thế cả.

Với bản thân em không ngừng phấn đấu học hỏi, nghiên cứu sáng tạo để phục vụ cho công tác giửng dạy ngày càng đạt hiệu quả hơn, dù ở bất cứ hoàn cảnh nào em nhất là những năm chín mươi trở về trước.

Thật là một con người hết sức bình dị mà ẩn chứa bao điều kì diệu và phi thường.

Tôi lúc nào cũng quí mến và thán phục em, có những điều tôi còn phải học hỏi ở em.

Trong những năm tháng  công tác bên nhau, tôi cũng có nhiều người em đồng nghiệp mà suốt cuộc đời tôi cũng không quên được, dẫu biết rằng trong cuộc sống không ai có thể bằng lòng tất cả song trong cái vui cũng có cái buồn, trong nụ cười thì có nước mắt. Nhưng tất cả đếu là kí ức, dẫu đồng tình hay bất đồng cũng đều là những kỉ niệm khó quên, thế mới gọi là thú vị của cuộc đời.

Nhân dịp trường ra tập san tôi cũng xin đóng góp đôi lời tâm sự, để nhớ và gọi tên nhau trong những ngày không gặp, để nhớ về em với những kỉ niệm mà tôi không quên qua “Nỗi niềm” của Thuý với một câu kết của truyện ngắn “Thuý ru em như ru chính cuộc đời mình”. Mong em sẽ là cô Thuý của ngày nào trong lòng chị đã cùng em đi chung một con đường suốt 30 năm em nhé.

Mùa đông 2015

Cựu giáo viên nhà trường năm học 2006-2007

Nguyễn Thị Ứng